“Lạc bước” ở làng Cù Lần

“Lạc bước” ở làng Cù Lần

ANTĐ - Thuê một chiếc xe gắn máy với giá 100 nghìn đồng cho một ngày lang thang phố núi, tôi khởi hành từ trung tâm TP Đà Lạt, len lỏi giữa những đồi thông xanh ngắt đi về phía núi Langbiang. Từ đây, rẽ theo tỉnh lộ 722, qua đập nước An-Kroet để đến thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng nơi có ngôi làng với cái tên kỳ dị, làng Cù Lần. 
Mất tiền để "thử" làm người vô gia cư

Mất tiền để "thử" làm người vô gia cư

ANTĐ - Không giường nệm, không gối chăn, nếu lựa chọn khách sạn Faktum, Gothenburg (Thụy Sĩ), du khách sẽ “được” trải nghiệm cuộc sống như những người vô gia cư thật sự.
Tiếng rao trong lòng phố

Tiếng rao trong lòng phố

ANTĐ - Không hiểu sao, mỗi lần nghe bài hát "Tiếng rao" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với những câu buồn da diết như xát muối vào lòng: "Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi. Mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ổi xẻ, những trái me, đậu phộng luộc, đòn gánh tre. Ai mua, ai không mua, ai mua? Chỉ có tiếng lũ trẻ: Tí ơi chua không, Tèo ơi có đắng không", tôi lại cứ đoan chắc với lòng mình rằng, bài hát ấy được viết cho Hà Nội, trong một đêm đông vắng lặng chứ không phải viết về một Sài Gòn nóng nực và đông đúc. Nghĩ thế, rồi vẫn biết rằng mình vô lý. Chỉ tiếc rằng, dường như chưa có một bài hát nào viết về những tiếng rao của Hà Nội khiến người đọc, người nghe phải nhớ?